Tiếng Việt English
Bài giảng Chúa nhật lễ Lá
TỘI LỖI - TÌNH YÊU - ƠN CỨU ĐỘ
Is 50, 4-7; Phil 2, 6- 11; Mt 26, 14- 27, 66
Các con thiếu nhi thương mến,

Trong giờ giáo lý tuần trước cha đã cùng với các con tìm hiểu Mùa chay là gì, tâm tình của mùa chay, đặc biệt các con đã tìm hiểu về ý nghĩa của tuần thánh. Tuần thánh bắt đầu từ Chúa nhật Lễ Lá, đây là thời gian thánh thiêng để mọi người tín hữu long trọng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa kitô, quyết tâm từ bỏ tội lỗi để hân hoan mừng Chúa Kitô phục sinh vinh quang.

Với chúa nhật hôm nay, các con đã chính thức bước vào tuần thánh rồi đó. Các con thấy thánh lễ hôm nay khá dài vì có có thêm phần đặc biệt là nghi thức làm phép và rước lá. Thánh lễ hôm nay có tới hai bài Tin Mừng; một bài được công bố lúc kiệu lá và bài thương khó mà các con vừa nghe. Trong hai bài Tin mừng này các con sẽ thấy có những điểm giống nhau đó là đều có nói tới các tông đồ và đám đông dân chúng. Nhưng tâm trạng của họ thật khác nhau:
- Lúc Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem các tông đồ rất phấn khởi, rất hãnh hiện về thầy của mình, và họ nghĩ mình cũng được thơm lây từ sự vinh quang của thầy Giêsu. Họ hiên ngang bước đi giữa tiếng tung hô của mọi người.
- Cũng vậy, lúc Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, dân chúng theo Ngài rất đông và nhiệt liệt ủng hộ Ngài: nào là chặt lá thay cờ tung lên đón rước Chúa; nào là trải lá và trải cả áo choàng lót đường cho Chúa Giêsu đi qua, mọi người đều lớn tiếng tung hô “hoan hô con vua Đavit ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tần trời.”. Dân chúng xem Chúa Giêsu như một vị Vua, nhiều lần họ đã chứng kiến những phép lạ Chúa làm, trong số đó có lẻ có nhiều người đã được Chúa cho ăn khi Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều. Họ đã từng chứng kiến những phép lạ Chúa đã làm, hoặc phép lạ đã xảy ra cho chính họ.

Các con thương,

Các tông đồ và đám đông dân chúng có giữ mãi thái độ đó không?- hoàn toàn ngược lại. Bài thương khó hôm nay cho thấy rõ điều đó; khi Chúa Giêsu đang hấp hối ở vườn câu dầu, khi Chúa Giêsu cô đơn và lo sợ đến đổ mồ hôi máu… lúc đó các tông đồ thì ngủ mê mệt; khi Chúa Giêsu bị bắt thì không còn thấy bóng dáng của các tông đồ đâu, Yuđa phản thầy,Phêrô chối thầy, tất cả đều chạy hết…

Khi Chúa Giêsu bị xử án thì dân chúng cũng rất đông. Họ cũng hăng hái, cũng la to. Nhưng lần này không phải là những tiếng tung hô mà là những lời kết án : “Giết nó đi, đóng đinh nó đi”.

Ông bà ta thường nói: “ miệng lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo ”, đằng nào cũng nói được. Họ coi tên Baraba còn trọng hơn Chúa, họ đã xin tha cho Baraba, một tên phản loạn, mà kết án tử cho Chúa. Cũng những con người đó cũng những cánh tay đó, cũng những miệng lưỡi đó, nhưng hôm Chúa vào thành họ hoan hỷ đón tiếp, còn khi xử án họ lại làm vậy. Họ là những kẻ đã chịu ơn của Chúa, mà lại trả ơn Chúa như thế đó. Họ đã lấy oán đã ơn.

Các con thương, Lời Chúa hôm nay Thiên Chúa muốn nói gì với chúng ta ?- trước hết Ngài muốn nói với chúng ta rằng: không phải chỉ có các tông đồ là đáng trách vì đã phản bội, đã bỏ Chúa, chối Chúa đâu! Không phải chỉ có đám đông dân chúng thời Chúa Giêsu là những kẻ vô ơn bạc nghĩa đâu mà còn có tất cả chúng ta nữa.

Rembrandt là một danh hoạ nổi tiếng của thế kỷ 17, một trong những bức hoạ nối tiếng nhất của ông đó là bức tranh 3 thập giá. Nhìn vào bức tranh ai cũng bị thu hút ngay: giữa hai cây thập giá của hai tên trộm là thập giá của Chúa Giêsu. Dưới chân cây thập giá có cả một đám đông mà gương mặt nào cũng biểu lộ hận thù oán ghét. Tác giả như muốn nói rằng: không trừ một người nào mà không dính líu vào việc đóng đinh Đức Giêsu. Nhìn kỹ hơn giữa đám đông đang đằng đằng sát khí, người ta thấy có một gương mặt quen quen, đó chính là khuôn mặt của danh hoạ Rambrandt.

Các con thương,

Không một ai là vô tội trước cái chết của con Thiên Chúa. Như danh hoạ Rambrandt, khi nghe và suy gẫm bài thương khó hôm nay, chúng ta thấy bóng dáng mình trong đó, chúng ta cũng đã tham dự vào việc đóng đinh Chúa.

Chúng ta có thể là Giuđa bán Chúa: khi đang tâm dứt bỏ tình nghĩa thầy trò để chạy theo lợi lộc trần gian, vì tham lam của người khác nên chúng con đã ăn cắp đồ của bạn mình, khi vì muốn thi hay làm bài điểm cao mà các con sẵn sàng làm những chuyện trái với lương tâm nghịch với điều răn của Chúa…

Chúng ta có thể là Phêrô chối Chúa: khi nhát đảm sợ sệt không dám bênh vực đạo thánh. Thậm chỉ chẳng dám biểu lộ niềm tin trước mặt mọi người, không dám làm dấu thánh giá trước mặt mọi người khi dùng cơm…

Chúng ta có thể là các môn đệ bỏ thầy mà trốn đi hết: khi gặp cơn gian nan khốn khó, vội vàng buông xuôi bỏ cuộc, nhanh chóng đánh mất đức tin.

Chúng ta có thể là Philatô: khi làm chứng dối hại người, khi làm ngơ cho công lý bị chà đạp, phớt lờ trước nỗi oan ức của những kẻ thấp cổ bé miệng, cô thế cô thân, đói rách bần cùng.

Chúng ta có thể là đám đông dân chúng gào thét đòi lên án Chúa: khi nói xấu bạn mình, khi phê bình chỉ trích mọi người…

Chúng ta có thể là đám lý hình hành hạ sĩ nhục, đóng đinh Chúa: khi các con đánh bạn mình, ăn hiếp người nhỏ hơn mình, gây đau khổ cho người xung quanh.

Các con thương,

Từ thập giá nhìn xuống chỉ thấy tội lỗi của con người, thấy được sự xúc phạm của con người đối với Chúa. Nhưng khi nhìn lên thập giá, con người thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Chúa thể hiện qua sự thứ tha và tha thứ không ngừng.

Anh Andre đã kể lại cuộc đời mình như sau: “ Tôi từng là một tên tội phạm nguy hiểm, từng vào tù ra khám 5 – 7 lần, từng cướp nhà Băng và buôn bán ma tuý. Cuối cùng, tôi đã bị bắt và bị kết án 21 năm tù giam”. Trong lúc ở tù, có một linh mục đến thăm tôi và trao cho tôi sách phúc âm. Lúc đầu tôi cũng chẳng thèm đọc, nhưng ngồi tù chán quá rồi cũng mở ra xem. Mắt cứ xem, nhưng tôi cũng chẳng hiểu gì và cũng chẳng tin gì. Trong lúc qua thất vọng, tôi đem sách Phúc âm ra và nói những lời đầy thách thức như sau: Này ông Giêsu, ông có thật không? Nếu ông có thật và tài giỏi giống như quyển sách này kể thì tối nay mời ông đến đây, chúng ta nói chuyện với nhau.

Nói xong rồi, tôi lăn ra ngủ và cũng chẳng nhớ gì. Nào ngờ, đúng 2 giờ sáng, tôi bị đánh thức dậy, chạy ra hỏi anh giữ ngục:
Anh gọi tôi à?
Nhưng anh giữ ngục bảo: “không, tôi đâu có gọi anh, vào ngủ đi”.
Tôi vào ngủ lại và lại bị đánh thức. Lần này, có một tiếng nói rất uy nghi phía trên đầu tôi: “Dậy đi con, mình có hẹn với nhau mà”.
Tôi hỏi lại: Ai thế?
“Ta là Chúa của mọi loài và là Thiên Chúa của con đây”.
Và ngay lúc ấy, tôi thấy có một luồng ánh sáng rực rỡ và trong luồng ánh sáng đó, một con người xuất hiện, người mà tôi chưa gặp bao giờ. Con người ấy mang thương tích nơi chân, tay và cạnh sườn mình. Người ấy nòi: “Ta là Giêsu, Chúa của con đây. Những vết thương này là vì con đó”.

Và từ một con thú dữ, tôi trở thành một con chiên ngoan hiền. Tôi gục đầu và khóc lóc thảm thiết. Giờ đây tôi đã hiểu, vậy là suốt 37 năm qua, anh đã vô tình đóng vào tay, vào chân và cạnh sườn của Chúa những cây đinh đau đớn.

Các con thương, ước gì khi suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu hôm nay, cách riêng là trong tuần thánh này, mỗi người chúng ta ý thức lại tình trạng tội lỗi của mình và quyết tâm từ bỏ, vì mỗi khi phạm tội là chúng ta đóng định Chúa, xỉ nhục và giết Chúa. Đồng thời mỗi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu tha thứ của Chúa, vì chính tình yêu thứ tha đó sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta vươn lên và chạy đến với Chúa để được ơn thứ tha. Chính khi đón nhận ơn tha thứ là chính lúc chúng ta đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Lm. Nguyễn Ngọc Long
Trang web được thăm viếng Website Hit Counters lần, kể từ ngày 23/12/2007.
MLCN thanhlinh.net 2007
designed by Duong Tung Lam